Diêm vương phúc hắc – Vương Phi gây rối
Phan_31
Lưu Quang không ngờ tới Vương mẫu sẽ nói như vậy. Nếu như ở lại, tình huống trong phủ sẽ khiến hắn không yên tâm. Nhưng nếu không đáp ứng yêu cầu của Vương mẫu thì lại càng không tốt. Dù gì hắn cũng xem Vương mẫu như là mẫu thân của mình, cần phải dành nhiều thơi gian ở bên cạnh nàng mới đúng.
Thiên đế cùng Nguyệt lão nói không sai, mặc dù tính tình của Lưu Quang không được tốt, có thể coi là có chút bướng bỉnh cùng tà ác. Nhưng bản tính hắn vốn thiện lương. Cứ nhìn thái độ đối đãi của hắn với Mạnh bà liền biết.
Cho nên giờ phút này, cho dù Vương mẫu đối với hắn tốt, vẫn khiến hắn không khỏi có chút suy tư, vì sao lại cố tình vào lúc này? Cố tình đợi sau khi nhiệm vụ nhàm chán đó vừa mới kết thúc chứ. Vương mẫu đột nhiên tưởng niệm hắn, hi vọng hắn lưu lại bên cạnh nàng vài ngày. Chuyện này từ nhỏ cho tới lớn chưa bao giờ xảy ra.
Hắn đã quên đi một ít chuyện. Cứ nghĩ rằng Thiên đế và Vương mẫu đối với hắn sủng ái. Không ngờ tới người cậu bình thường không nghiêm chỉnh, lại có tư tưởng ác tuyệt như vậy. Cho nên sau khi chuyện xảy ra, đã đủ khiến hắn trở nên điên cuồng.
Tuy nhiên nếu nói Thiên đế hung ác quyết tiệt cũng có phần hơi quá. Hắn thật ra chỉ là làm theo thiên quy. Thật ra lần này hắn cũng có chút suy nghĩ cá nhân. Bởi vì có quan hệ đến Lưu Quang, hắn không đành lòng để sau này Lưu Quang phải chịu trả giá lớn. Cho nên không thể làm gì khác hơn là nhân lúc chuyện còn chưa phát triển tới mức không giải quyết được, liền ra tay chặt đứt mọi thứ có thể gây ra tổn thương cho hắn.
Cứ coi như là giả dối và bất công đối với tiểu quỷ sai kia, nhưng không thể làm khác được.
Lưu Quang há miệng do dự. Nhìn thấy biểu tình chờ mong của Vương mẫu, không đành lòng cự tuyệt, cuối cùng đã gật đầu đáp ứng nàng.
Nhìn thấy hắn gật đầu, Vương mẫu liền cao hứng ôm lấy hắn. Đầu tựa lên vai Lưu Quang, nụ cười trên mặt lập tức biến mất.
Thiên đế, chúng ta làm vậy, rốt cuộc là đúng hay sai?
—–
Từ sau khi Lưu Quang rời đi, địa phủ liền chuyển sang trạng thái chiến đấu.
Dù sao không có lão Đại mạnh mẽ trấn giữ, khó tránh khỏi có chút khó khăn.
Chung Quỳ sau khi nghe Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc truyền lời, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Không hiểu ở trên ấy rốt cuộc là muốn gì. Nhưng nếu lão đại đã nói vậy, hắn đành phải canh kỹ địa phủ thật tốt đợi lão Đại trở về. Hi vọng là do hắn lo lắng quá nhiều, sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra.
Đóng chặt Sinh Tử Môn, yêu quái cùng quỷ quái canh giữ phía ngoài cửa. Nghiêm chỉnh thi hành nhiệm vụ. Trước lúc đi Lưu Quang đã ra lệnh nếu có ai dám đào ngũ, liền ném sông làm mồi cho cá.
Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc cũng không cợt nhã như thường lệ nữa, thái độ vô cùng nghiêm túc, đứng canh giữ trong phòng khách. Tiểu Thôi ngồi bên máy vi tính, thần sắc mặc dù bình tĩnh, nhưng vẫn không nhịn được có chút bất an.
Lưu Quang lúc đi đã phân phó, mấy ngày này ai cũng không được ra khỏi địa phủ làm nhiệm vụ. Toàn bộ ở lại canh giữ địa phủ, không cho người ngoài tiến vào, bất kể là ai.
Tình trạng báo động như vậy trước nay chưa từng có. Cho nên không ít quỷ sai trong lòng nảy sinh nghi ngờ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chung Quỳ một chữ cũng không giải thích, chỉ bảo họ giữ vững cương vị của mình là được rồi.
Mà Tiểu Vũ từ sau khi Lưu Quang đi, cũng ngoan ngoãn ở trong phòng không bước ra ngoài. Cứ như vậy, khiến Chung Quỳ cũng bớt lo lắng. Hắn biết lúc lão đại gần đi, đã ếm bùa lên phòng của Tiểu Vũ. Trừ phi là tự mình bước ra, bằng không người bình thường không thể vào phòng của Tiểu Vũ được. Đây cũng là lý do tại sao, lúc rời đi Lưu Quang lại dặn dò Tiểu Vũ ngàn vạn lần đừng rời bước khỏi căn phòng.
Tiểu Vũ đối với lão đại mà nói, xem ra rất là quan trọng.
——
Vốn tưởng rằng Lưu Quang sẽ mau trở lại, dù sao trong lòng hắn vốn lo cho an nguy của Tiểu Vũ. Trong thời điểm khẩn yếu này sẽ luôn ở bên cạnh Tiểu Vũ. Chẳng qua Chung Quỳ cùng với Tiểu Bạch và Tiểu Hắc cũng không ngờ rằng, đã hơn nửa ngày rồi mà Lưu Quang vẫn chưa trở lại.
Đã có chuyện gì ngoài ý muốn sao? Chuyện gì đã cản trở Lưu Quang?
Chung Quỳ đi tới đi lui ở trong phòng, trong đầu không ngừng lặp lại suy tư. Ở đây chỉ cần một khắc không có Lưu Quang, tâm tình của bọn hắn liền căng thẳng, khó có thể buông lỏng được. Mặc dù thực lực bản thân không hề kém, nhưng thiếu người lãnh đạo, liền cảm thấy bức bối.
Mới vừa nghĩ như vậy, liền nghe ngoài cửa có tiếng vang truyền đến. Trên ghế salon, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc liền bật ngồi dậy. Nghĩ là Lưu Quang trở lại, liền hứng phấn bước ra muốn mở cửa, nhưng lại bị Chung Quỳ ngăn cản.
Hừ! An tĩnh!
Vẽ mặt Chung Quỳ nghiêm túc, hắn biết ngoài cửa không phải là Lưu Quang. Hắn và Lưu Quang xử sự nhiều năm, đối với hơi thở của hắn đã sớm quen thuộc. Mặc dù người ở ngoài cửa cũng có cổ tiên khí, nhưng lại bất đồng với tiên khí của Lưu Quang. Xem ra, thiên giới đã phái người tới rồi.
Hắc Bạch vô thường nhìn thấy thần sắc ngưng trọng của Chung Quỳ, liền biết đã xảy ra chuyện. Không khỏi nhăn mày, hỏi nhỏ, “Chung lão đại, thiên giới phái người tới rồi hả?”
Chung Quỳ gật đầu, “Chúng ta đừng nên hành động thiếu suy nghĩ, ngoài cửa có Si Mị Võng Lượng ngăn lại. Nếu như ngăn cản không được, các ngươi liền nhìn ánh mắt của ta mà hành sự. Không nên tùy tiện động thủ.”
“Sợ rằng chúng ta không động thủ cũng không được rồi. Người ở ngoài đó là cùng một dạng với lão Đại của chúng ra, đều là dạng người không thể dùng ngôn ngữ để khai thông.”
Tiểu Thôi vẫn giữ bình tình, mở miệng nói. Chung Quỳ cùng Hắc Bạch vô thường cau mày nhìn về phía hắn. Tiểu Hắc phản ứng chậm chạp, có chút gấp gáp nóng nảy nói, “Con mọt sách kia, ngươi có thể nào ngừng nói chuyện quanh co lòng vòng không, ngươi biết ai đang ở ngoài cửa sao?”
Tiểu Thôi đứng lên, thả lỏng vai, “Số lần ta tới thiên giới tương đối nhiều, đối với hơi thở của vị này đặc biệt quen thuộc. Thật ra các ngươi cũng có thể đoán được. Hắn là đối thủ sinh tử của lão Đại chúng ta.”
Cái gì!?
Lời Tiểu Thôi vừa nói ra, đều khiến Chung Quỳ cùng Tiểu Bạch kinh hãi không dứt. Không thể nào? Sao lại là hắn?
Mọi người đều kinh ngạc chỉ có Tiểu Hắc phản ứng vĩnh viễn chậm nửa nhịp, có chút không hiểu lo lắng hỏi, “Các người có thể đừng có nói chuyện bí hiểm như vậy hay không? Rốt cuộc người tới là ai?”
Tiểu Thôi khinh bỉ liếc hắn một cái, nói rõ ràng như vậy rồi mà tên ngu ngốc này còn không hiểu.
“Bình thường nói ngươi ngu xuẩn, ngươi còn không chịu thừa nhận. Đối thủ sinh tử của lão Đại có thể là ai? Còn không phải là Nhị lang thần Dương Tiễn sao?”
A!? Là hắn!
Tiểu Hắc giờ này mới lộ ra vẻ mặt giật mình, lẵng lẽ nắm chặt hai tay lại. Phía trên phái Nhị Lang thần tới? Xem ra lần này lớn chuyện rồi.
Chung Quỳ cau mày, chuyện này thật phiền toái. Lão đại không có ở đây, người tới lại là đệ nhất dụng tướng của Thiên giới, Nhị lang thần quân. Nói vậy, nhất định là thiên giới đã biết tất cả. Nhưng triệu Lưu Quang đi, lúc này phái Nhị lang thần đến, chẳng lẽ…?
Tâm Chung Quỳ càng lúc càng lạnh, nếu giống như những gì hắn nghĩ, chuyện này không dễ giải quyết rồi. Giờ phút này bọn họ chỉ có thể hết sức bảo vệ cho sự an nguy của Vũ nha đầu, hi vọng lão đại có thể mau sớm trở về.
Chung Quỳ còn đang suy tư, đại môn đóng chặt liền bị đẩy ra, sau đó hai thân ảnh lảo đảo ngã vào. Nhìn kỹ lại, hẳn là yêu quái cùng quỷ quái.
“Chung, Chung lão đại. Thật xin lỗi, chúng ta không ngăn được bọn họ.”
Yêu quái cúi đầu nói xin lỗi, trên mặt sưng to, hiển nhiên là bị người ra tay rất nặng. Quỷ quái ở một bên cũng cúi đầu, trên mặt chỗ xanh chỗ tím, thương thế xem ra cũng không nhẹ.
Tiểu Hắc thấy thế, liền nổi giận. Không nhịn được muốn tiến lên đòi lại công đạo liền bị Chung Quỳ chặn lại.
Phất tay ý bảo yêu quái cùng quỷ quái lui xuống trước, chậm rãi quay đầu nhìn về nhóm người đang buớc tới.
Người cầm đầu mặt mày anh tuấn, quả thật là Nhị lang thần Dương Tiễn.
Chung Quỳ khẽ mỉm cười, lễ phép chấp tay hành lẽ, “Không biết Nhị lang thần quân giá lâm Địa phủ, đã không nghênh tiếp từ xa, mong ngài tha lỗi.” Chương 3: Giằng co không ngớtNhị lang thần Dương Tiễn mang theo thiên binh thiên tướng tiến vào địa phủ. Giơ tay ý bảo ngừng lại, nhìn quanh một lượt sau đó đem ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú Chung Quỳ đang quỳ hành lễ.
Dương Tiễn mặc dù là người thiên giới, nhưng đối với tên của thiên sư Chung Quỳ cũng đã từng nghe qua. Hàng ma phục yêu đều có hắn tham gia, Lưu Quang có thể ở địa phủ tiêu diêu tự tại, hơn phân nửa là nhờ công của hắn.
Dương Tiễn giơ tay lên ý bảo Chung Quỳ không cần đa lễ, sau đó mở miệng nói, “Được rồi, đừng khách khí. Ta cũng không muốn quanh co lòng vòng với các ngươi, mau trực tiếp giao người ra cho ta là được.”
Tiểu Hắc vừa nghe xong, trán liền nổi gân xanh. Đây là thái độ gì chứ? Không trách được vì sao lão Đại lại chán ghét hắn như vậy. Tên này đúng là người gặp người ghét mà!
Mở to đôi mắt nhìn Nhị lang thần Dương Tiễn, Tiểu Hắc hiện tại xác định cái tên áo trắng ở trước mặt là kẻ rất khó chịu, rất muốn xông lên đánh hắn. Bất quá tay trái bị Tiểu Bạch bắt được, tay phải thì bị Tiểu Thôi đè lại, trước mặt lại có Chung Quỳ cản trở.
Chung Quỳ không hổ danh là người từng trãi, đầu óc so với Tiểu Bạch, Tiểu Hắc cùng Tiểu Thôi trầm ổn hơn nhiều. Hắn vừa nghe Dương Tiễn nói xong, con ngươi đảo một vòng, liền mỉm cười nói, “À, thứ cho hạ quan ngu muội, thần quan muốn chúng ta giao ra người nào?”
Giả vờ ngây ngốc chính là một trong những sở trường của Chung Quỳ. Hôm nay có thể kéo dài khắc nào hay khắc đó, chỉ mong lão Đại có thể sớm trở về.
Dương Tiễn nhướn mày, phát ra tiếng cười nhạt.
“Đừng giả bộ ngu với ta. Ta nói cho các ngươi biết, chính Thiên đế đã phái ta tới xử lý chuyện này. Nếu thức thời thì mau mau hợp tác với ta. Ta không rảnh ở đây lãng phí thời gian với các ngươi. Ngàn vạn lần đừng ép ta động thủ.”
Ở thiên giới, Dương Tiễn cũng là một người có địa vị, có thể coi như là một thượng tiên. Mặc dù luôn cùng Lưu Quang đối đầu, nhưng tính khí của hai người lại rất giống nhau. Đều là kẻ không để người khác vào mắt.
Nhưng Lưu Quang lại cao hơn Dương Tiễn một bậc. Nên luôn chèn ép Dương Tiễn đến mức nghiến răng nghiến lợi. Mấu chốt chính là ở thế mạnh chống lưng hắn. Thứ hai, hắn có bối cảnh mạnh. Ba là hắn chỉ nhắm vào những kẻ không thuận mắt.
Dương Tiễn lại không giống vậy, hắn luôn đứng ở trên cao, nhận ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Khó tránh khỏi có chút phách lối, mắt cao hơn đầu. Vốn sau khi quen Quỳnh hoa tiên tử, liền rơi vào võng tình, tính tình bướng bỉnh của hắn liền thay đổi. Nhưng đáng tiếc chính là sau khi mọi chuyện bị vạch trần, đoạn kí ức kia của hắn liền bị xóa bỏ một cách triệt để. Hôm nay đã quay lại với bộ dáng đáng ghét ngày xưa.
—–
Lúc này không chỉ có Tiểu Hắc nghe không lọt tai, ngay cả Tiểu Bạch đang ngăn hắn lại cũng không khỏi khẽ gắt một tiếng. Choáng nha, tên này muốn gì đây!!
Sắc mặt Chung Quỳ thay đổi, cố gắng cung kính như cũ nói, “Thần quân, lúc Diêm vương đại nhân rời đi thiên giới đã ra lệnh cho chúng ta là khi hắn chưa trở về, bất luận là ai cũng không gặp, bất luận chuyện gì cũng không xử lý. Hôm nay ngài xông vào đây, còn đả thương thủ vệ của địa phủ chúng tôi. Điểm này, tôi liền không cùng ngài so đo. Thứ cho Chung Quỳ ngu muội, những lời thần quân vừa nói khi nãy, tôi một chữ cũng nghe không rõ. Kính xin thần quan quay về trước, chờ Diêm vương đại nhân trở lại, ngày lại quay lại cùng đại nhân nói chuyện.”
Lời nói của Chung Quỳ không nhanh không chậm, không mang một chút hoang mang nào. Trong lời nói không có ý tứ chống đối nhưng từng chữ đều sắc bén. Ý tứ vô cùng rõ ràng, chính là ngươi đừng ở chỗ này cùng chúng ta giả vờ X, (Trong convert nó để đúng chữ X đấy ạ), chờ lão Đại của chúng ta trở lại, ngươi cứ cùng hắn giả bộ. Xem xem ai giả bộ giỏi hơn ai.
Dương Tiễn nghe Chung Quỳ nói xong, nét mặt liền thay đổi. Cắn chặt răng, hung hăng gật đầu một cái. Bực tức nói, “Tốt! Tốt! Không hổ danh là thủ hạ của Lưu Quang, quả nhiên nhanh mồm nhanh miệng, biết ăn biết nói. Nếu đã như vậy, ta cũng không cần nhiều lời với các ngươi nữa. Người đâu, lục soát cho ta.”
Dương Tiễn ra lệnh một tiếng, thiên binh thiên tướng sau lưng lập tức lĩnh mệnh, tiến lên lục soát khắp nơi.
Hắn có thể là Nhị lang thần quân ở thiên giới uy danh lẫy lừng, nhưng trong mắt của Tiểu Hắc và Tiểu Bạch, hắn chẳng là gì cả. Nhìn thấy hắn ra lệnh lục soát liền ra tay ngăn cản.
Song phương liên tục giằng co, lúc này tất cả đều đã bỏ mặt nạ xuống. Tiểu Thôi thoáng đi tới trước, bình tĩnh mỉm cười, “Thần quan đại nhân, nơi này dù sao cũng là địa phủ chứ không phải thiên đình. Mặc dù địa phủ thuộc quyền quản lý của thiên đình. Nhưng từ lúc Lưu Quang đại nhân trở thành Diêm vương. Thiên đế đã giao phó chuyện Điạ phủ đều do ngài ấy xử lý, người khác không được nhúng tay vào. Theo lý mà nói, chỉ cần là ở trong địa phủ, lời nói của Lưu Quang đại nhân chính là lệnh, cần phải tuân thủ! Điểm này, không biết Thần quân đại nhân có hiểu không ạ?”
Dương Tiễn không hiểu Tiểu Thôi rốt cuộc là muốn nói chuyện gì, chỉ khẽ nhướng mắt không lên tiếng. Muốn nhìn xem hắn có thể bài ra trò gì.
Tiểu Thôi thấy Dương Tiễn không phản bác gì, liền nói tiếp, “Vừa rồi Chung lão đại cũng đã nói, Diêm vương đại nhân trước khi đi đã giao phó không cho gặp bất kỳ ai, không cho xử lý bất cứ chuyện gì. Hiện tại Thần quân đại nhân ngài đột nhiên xông tới, bắt chúng ta giao người. Về tình về lý, cũng đều không thể tuân theo được.”
Tiểu Hắc nghe xong, liền giơ ngón tay cái. Quá đỉnh!!! Tên mọt sách này quả nhiên không uổng công ăn học, thời khắc mấu chốt liền có thể nói ra những lời hữu dụng này.
Dương Tiễn cười to, lắc đầu thở dài. Bộ dáng này, khiến cho mọi người khó hiểu.
Chỉ thấy Dương Tiễn móc trong người ra một vật gì đó. Hình chữ nhật, ánh màu vàng. Nhìn kỹ lại, có vẻ như là một lệnh bài.
Chung Quỳ đứng gần hắn nhất, sau khi thấy rõ đó là vật gì liền lập tức quỳ xuống.
Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Thôi đứng ở phía sau đều không hiểu đó là vật gì, tiến lên nhìn một cái. Sau đó nhất thời cả kinh, rối rít quỳ xuống.
Dương Tiễn cười nhạo một tiếng, “Thế nào? Sao không nói tiếp? Các ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Phải đợi ta lấy ra Thiên tôn lệnh bài do Thiên đế ban cho mới chịu sao? Ta nói cho ngươi biết, Thiên đế lần này chính là quyết tâm phải xử lý chuyện này. Hôm nay, ta thật sự không hề có ý định mang người đi, mà là xử lý ngay tại chỗ. Các ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn đứng ở một bên, đừng có nhúng tay vào. Nếu không, hậu quả các ngươi cũng không thể nào chịu được đâu.”
Ngươi!!
Tiểu Hắc trợn to hai mắt, hung hăng trừng Dương Tiễn. Mấy lần muốn ra tay, đều bị Tiểu Bạch và Tiểu Thôi ngăn lại.
Nhị lang thần vung tay lên. Vài thiên binh đi tới, ra sức buộc bọn Chung Quỳ đứng sang một bên.
Trong lòng Chung Quỳ có chút bối rối. Xem ra chuyện này không đơn giản, chỉ dựa vào năng lực của hắn không thể nào giải quyết được. Ngay cả Thiên tôn lệnh bài, Thiên đế cũng giao cho Nhị lang thần. Xem ra quả thật đã quyết tâm.
Xử lý ngay tại chỗ? Chung Quỳ không hiểu. Cái gì gọi là xử lý ngay tại chỗ? Chẳng lẽ đúng như hắn suy nghĩ, dùng kế điệu hổ ly sơn? Trước tiên gọi Lưu Quang đi, sau đó phái người tới xử lý. Bọn họ rốt cuộc muốn như thế nào?
Trong lòng Chung Quỳ còn đang nghi ngờ, Tiểu Hắc đã mở miệng hỏi thẳng.
“Các ngươi rốt cuộc là muốn gì? Các ngươi muốn đối phó Tiểu Vũ như thế nào?”
Nhị lang thần cười nhạt một tiếng.
“Địa phủ của các ngươi xem ra thật tốt nhỉ. Xem ra Thiên đế đối với Lưu Quang thật là ưu ái. Đáng tiếc hắn không biết hưởng phúc, lại cố tình phạm vào tình cấm. Có một điều đáng tiếc, ta cứ cho là nam nhân giống như Lưu Quang, ánh mắt sẽ không kém. Không nghĩ tới, thiên giới có nhiều tiên tử xinh đẹp, hắn lại coi trọng một tiểu nha đầu bình thường như vậy. Trước đây hắn luôn cùng ta đối nghịch. Bây giờ thù mới hận cũ, ta nhất định trả lại cho hắn. Ha ha, các ngươi nghĩ, đến khi Lưu Quang trở lại, không nhìn thấy tiểu nha đầu mà hắn thích. Biểu tình của hắn sẽ thú vị đến cỡ nào?”(Đồ biến thái.) Chương 4: Vung tay
“Mẹ kiếp ! Ngươi đúng là loại người nhát gan hay giở trò! Có giỏi thì chờ lão Đại chúng ta về đi, thứ người không biết xấu hổ, chỉ biết khi dễ nữ nhân!”
Tiểu Hắc bất chấp tất cả, ra sức mắng chửi một trận. Thiên binh bên cạnh ra sức áp chế hắn.
Tiểu Bạch ở một bên cũng mất bình tĩnh, mở miệng nói: “Người người đều nói Nhị Lang thần quân có bao nhiêu lợi hại, bao nhiêu uy vũ, hôm nay coi như ta được mở rộng tầm mắt, thì ra chính là đánh lén sau lưng Tôn Tử! Thiên giới có thượng tiên như vậy? Ta phi! Về sau đi ra ngoài làm nhiệm vụ ta đều không biết thẹn mà nói rằng mình là thần tiên, con mẹ nó, thật mất thể diện!”
A! Nhị Lang Thần nhún vai cười lạnh.
Quay mặt nhìn bộ mặt tức giận của hai người, lạnh nhạt nói: “Mắng! Mắng tiếp đi! Các ngươi cũng chỉ giỏi khua môi múa mép. Ta đây không so đo với các ngươi, chờ ta đem nha đầu kia trước xử lý xong. Sẽ trở lại thu thập các ngươi!”
Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, không để ý tới những người kia, xoay người đi vào phía trong.
Chung Quỳ trong lòng nôn nóng, không khỏi buột miệng hỏi: “Ngươi rốt cuộc muốn xử trí Tiểu Vũ như thế nào? Ngươi đừng có mà làm càn!”
Dương Tiễn dừng bước lại, không hề quay đầu, trực tiếp lạnh lùng nói: “Ta không làm càn. Ta chỉ là xử lý ngay tại chỗ mà thôi. Địa phủ các ngươi không phải có Vong Xuyên Hà sao? Nghe nói sông này chuyên môn dùng để xử lý những người có ý niệm tình cảm vô cùng cố chấp. Ta liền nghĩ tới, nếu đem nha đầu kia ném xuống sông, Lưu Quang sau khi trở lại, không chỉ không được gặp lại nàng. Cho dù hắn có thể cứu người lên được. Trãi qua nước Vong Xuyên ngày đêm cọ rửa, chỉ sợ nha đầu kia sớm đã không nhận ra hắn là ai. Đến lúc đó? Ha ha, ta thật muốn nhìn biểu tình của Lưu Quang khi nha đầu kia gặp chuyện không may.”
“Ngươi dám! Mẹ nó, lương tâm ngươi cho chó ăn rồi hả ? Chuyện ác độc như vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được? ! Dương Tiễn, ta cho ngươi biết! Có gan ngươi nhằm vào ta! Ngươi dám động vào một sợi lông của Tiểu Vũ, ta tuyệt đối không tha cho ngươi!”
“Súc sinh! Không trách được bên người là một con chó, thì ra mình chính là chó! Bình thường sao ta lại không nhìn ra vậy, dáng dấp quả thật rất giống nha, hèn chi lòng dạ lại ác độc như vậy!”
Tiểu Hắc, Tiểu Bạch tức giận mở miệng trực tiếp mắng. Giãy dụa thân mình muốn thoát ra.
Lần này, ngay cả Tiểu Thôi bình tĩnh cũng không thể nhịn được. Nhẹ nhàng lắc đầu một cái, tiếp lời Tiểu Bạch: “Chớ đem Thần Quân đại nhân người ta ra so sánh với chó, đối với chó mà nói, cũng là một loại vũ nhục!”
Ha ha ha ha! Tiểu Hắc cười điên cuồng.
“Mọt sách! Làm huynh đệ với ngươi đã nhiều năm như vậy. Hôm nay nói những lời này làm người khác thật thích nha! Mẹ nó, thực là nói đến tận tâm khảm của ta rồi!”
Hừ! Dương Tiễn không thèm ngó tới, chánh sự quan trọng hơn, hắn tạm thời không do đo với bọn họ, chờ xử lý nha đầu kia xong, sẽ tận tình dạy dỗ đám người này.
Lục lọi khắp các gian phòng, thiên binh ép mấy người Chung Quỳ đi theo phía sau. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch một mạch mắng không ngừng. Tiểu Thôi thỉnh thoảng lại nói mấy câu tương đối sâu sắc. Duy chỉ mình Chung Quỳ là không nói tiếng nào.
Thật ra giờ phút này trong lòng hắn đang rối rắm, vốn dĩ nghĩ rằng lừa dối để dễ dàng qua cửa ải. Ai ngờ người đến là Nhị Lang thần, hơn nữa còn cầm Thiên Tôn lệnh bài Thiên đế khâm ban. Nếu bọn họ còn dám tiến lên cản trở, hiển nhiên là công khai làm trái với Thiên Quy, như vậy, tội danh sẽ rất lớn.
Nhớ lại trước khi đi Lưu Quang giao phó, còn cùng Tiểu Vũ nhiều ngày chung đụng. Chung Quỳ cũng là lương tâm không đành.
Mà quan trọng nhất là, lời nói vừa rồi của Nhị Lang thần!
Hắn là người hầu ở Địa phủ đã lâu năm, dĩ nhiên biết nước sông kia lợi hại như thế nào. Nếu Tiểu Vũ thực bị đẩy xuống Vong Xuyên, đừng nói đến trí nhớ, có thể ngay cả mạng sống cũng không còn.
Nước sông Vong Xuyên sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn không bao giờ khô cạn. Phàm là bị đẩy vào Vong Xuyên, tuyệt đối không ngày trở về. Trừ phi chính mình hiểu rõ, hồn phách mới có thể thoát ra, nhập vào Luân Hồi.
Muốn hiểu rõ không hề dễ chút nào? Ban đầu cũng bởi vì chấp niệm của họ quá sâu, mới có thể rơi vào Vong Xuyên. Trãi qua trăm ngàn năm nước sông cọ rửa, họ sớm sẽ quên hết thảy. Lại nói muốn hiểu rõ, đúng là rất gian nan.
Tiểu Vũ nếu rơi vào Vong Xuyên, Lưu Quang sau khi trở lại, thiên giới này, sợ là không còn an bình. . . . . .
. . . . . .
Không mất nhiều thời gian, đám người Dương Tiễn rốt cuộc đã đi đến phòng của Tiểu Vũ.
Một gã thiên binh tiến đến mở cửa, lại bị một cỗ lực đạo bắn ngược trở lại. Dương Tiễn nhướng mày, lúc này mở Thiên Nhãn ra.
Bốn phía gian phòng này, có một tầng hồng quang mỏng manh bao phủ.
Dương Tiễn vừa thấy, liền biết đây là kết giới. Nhất thời trong lòng hiểu rõ, nha đầu kia, nhất định đang ở trong căn phòng này.
Vẫn đang nghĩ nên phá giải kết giới này như thế nào, lại nghe có người hô to một tiếng, “Động thủ!”
Người lên tiếng gọi không phải ai khác, mà là người nãy giờ không hề lên tiếng Thần Chung Quỳ.
Hắn suy tư liên tục, cuối cùng cảm thấy vì để tránh cho cục diện không thể vãn hồi, vẫn là giờ phút này nên ngăn lại cho thỏa đáng.
Vừa nghe hai chữ này, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch sớm đã đầy một bụng tức giận, tức khắc lấy ra pháp khí, đánh nhau với thiên binh.
Tiểu Thôi là văn nhân, nhưng giờ phút này cũng không để ý hình tượng quân tử là cái gì. Lấy ra Bút Phán Quan, hạ thủ không lưu tình chút nào. Còn chưa nói một câu, quân tử động khẩu không động thủ, mà đã động thủ thì ai cũng phải rùng mình!
Bên trong Địa phủ một mảnh hỗn loạn, nhóm quỷ soa vốn luôn giữ vững cương vị không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại thấy Chung lão đại cùng Hắc Bạch vô thường, còn có Thôi Phán Quan đã ra tay. Bọn họ đều không quản sự việc như thế nào, rối rít xắn tay áo lên, cầm xiềng xích, khiêng ghế, dọn bàn cùng nhau vọt ra. Cùng đám thiên binh mà Nhị Lang thần mang tới đánh nhau thành một đoàn. (cái này đúng là đánh lộn ^^)
. . . . . .
Tiểu Vũ núp ở trong phòng, sớm đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài.
Từ lúc Nhị Lang thần xông vào Địa phủ, nàng liền mở Thiên Nhãn, nhìn chăm chú tình huống bên ngoài. Tự nhiên cũng nghe được Nhị Lang thần muốn xử trí nàng thế nào.
Nàng không sợ trừng phạt, bởi vì tính ra lỗi nàng phạm, nhiều lắm chỉ bị phạt giam lỏng..v..v. Chẳng qua là nàng ngàn vạn không nghĩ tới, kết quả lại nghiêm trọng như vậy.
Không phải chỉ là một nhiệm vụ chưa hoàn thành sao? Vì cái gì muốn đẩy nàng vào Vong Xuyên Hà? Nàng sợ nước, nàng sợ lạnh. Nàng không muốn bị đẩy xuống Vong Xuyên Hà, nàng không muốn quên Lưu Quang lão Đại.
Bất an núp trong phòng, nhìn bên ngoài đang đánh nhau loạn xạ. Tiểu Vũ trong lòng hốt hoảng.
Nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng phải làm sao? Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Tại sao chỉ là một nhiệm vụ, hậu quả lại nghiêm trọng như vậy?
Tiểu Vũ suy đi nghĩ lại, thật không ngờ, sự tình là cùng một chuyện.
Ở thiên giới, động tình chính là tội lớn! Tội lớn, thậm chí bao gồm chuyện Lưu Quang lần trước đỡ Thiên Khiển là một, so ra đều kém động tình một tội. Điểm này, từ sự kiện Nhị Lang thần cùng Quỳnh hoa tiên tử liền có thể thấy được.
Bởi vì là thần tiên nên không được có tình, vạn vạn không thể có ý nghĩ cá nhân. Các Thần côn đem ra làm kết quả cho cảnh giới cao nhất. Họ cho rằng như vậy, mình mới trở nên cao quý và thoát tục.
Muốn độ mọi người, trước phải độ mình. Ý tứ là, muốn khuyên người khác không nói yêu thương, chính mình cũng đừng nói.
Được rồi, vẫn là câu kia có vấn đề. Thiên đế cùng Vương Mẫu là một đôi đó thôi?
Kết quả là, Tiểu Vũ quy kết thành bốn chữ: rõ ràng nói bậy!
Quy kết thành ba chữ: toàn nói mò!
Quy kết thành hai chữ: vô nghĩa!
Quy kết thành một chữ: xạo
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian